Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Một Người Bạn Thực Sự




"Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người bạn đến với ta trong những giây phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời" Macxim Gorki.





Người bạn bình thường chưa bao giờ thấy bạn khóc
Người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ và cần sự an ủi

Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn gọi điện trễ
Người bạn thật sự hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì mà không thể gọi sớm hơn

Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn
Người bạn thật sự giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó

Người bạn bình thường cư xử như một vị khách và đợi bạn phục vụ mỗi khi họ đến thăm
Người bạn thật sự luôn thoải mái và tự phục vụ mình

Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chấm dứt sau một vụ cãi cọ
Người bạn thật sự tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết sau những cuộc tranh cãi

Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ đến giúp đỡ
Người bạn thật sự luôn có mặt khi bạn cần giúp đỡ

........ Một người bạn thật sự?
Đó là người vẫn gắn bó với bạn ngay cả khi tất cả người khác xa lánh bạn

Bắt Đầu Từ Hôm Nay


Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không buồn vì chuyện hôm qua, bởi vì chuyện hôm qua đã thành quá khứ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi được - Việc tôi có thể làm là để quá khứ thành quá khứ.


Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không lo nghĩ chuyện của ngày mai, bởi vì chuyện ngày mai là do sự nổ lực của ngày hôm nay - Việc tôi có thể làm là nắm vững tốt ngày hôm nay.


Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải từng ngày yêu quý cuộc sống - Tôi sẽ sử dụng tốt tài năng mà Thiên Chúa đã ban cho tôi, để tạo hạnh phúc cho người khác.


Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ buông chậm nhịp đi mỗi ngày của cuộc sống - Không cần phải bận túi bụi để trôi qua ngày tháng, cũng không cần phải đè nén để cuộc sống qua đi.


Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải có lòng tin hoàn toàn mới - Không để quá khứ vướng bận tôi lần nữa, tôi tin tưởng tương lai của tôi tràn ngập vô hạn niềm hy vọng.


Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải học tập chấp nhận mình và chấp nhận người khác - Tôi không nên yêu cầu bản thân mình hoàn mỹ, và cũng không yêu cầu người khác toàn vẹn tốt đẹp.


Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải học tập những sự việc mới, để cho đời sống của tôi tăng thêm nhiều hơn nữa sắc thái mới - Tôi nên dùng cách nhìn mới, tầm nhìn mới để kinh doanh đời sống của tôi.


Bắt đầu từ hôm nay, và từ hôm nay phải bắt đầu.

Làm Thế Nào Để Có Hạnh Phúc?



Làm Thế Nào Để Có Hạnh Phúc?

Hãy bắt đầu chia hạnh phúc và khổ đau thành hai phần chính: tinh thần và thể xác. Trong hai phần này tinh thần có ảnh hưởng nhiều nhất nơi chúng ta.
Chỉ khi chúng ta bệnh nặng hay chịu đói khát, chúng ta mới để ý đến cơ thể. Nếu cơ thể tráng kiện chúng ta không để ý đến nó, bởi chúng ta chỉ coi nó là phần phụ trong cuộc sống này. Tinh thần thì khác, nó ghi chú mọi vệc, dù nhỏ nhặt đến đâu. Vì vậy chúng ta phải hết lòng cố gắng làm sao cho tinh thần mình được nhẹ nhàng, thanh thản và an lạc.
Trong kinh nghiệm còn giới hạn của tôi, tôi thấy sự bình an tột cùng là khi chúng ta làm tăng trưởng tình thương và lòng từ bi.
Lúc mà chúng ta lo cho hạnh phúc của mọi người, là lúc mà chính ta đang hưởng hạnh phúc. Làm tăng trưởng lòng từ bi một cách tự động, là làm cho tinh thần được bình an. Điều này giúp ta loại bỏ được sự sợ hãi và lo lắng, để sẵn sàng đối phó với những trắc trở của cuộc đời. Đây là sự thành công tối hậu trong cuộc sống.
Khi mà ta còn sống trong thế giới này, là ta vẫn còn có vấn đề với nó. Trong trường hợp gặp khó khăn, nếu chúng ta đánh mất hi vọng và trở nên chán nản, thì ý chí phấn đấu của chúng ta sẽ bị giảm đi. Ngược lại, nếu chúng ta nhớ rằng mọi người xung quanh đều phải trải qua đau khổ, thì cái nhìn thực tế này sẽ làm tăng ý chí và khả năng của chúng ta, để chúng ta đối phó với nghịch cảnh.
Thật ra với thái độ này, mỗi khó khăn gặp phải, được xem như cơ hội ngàn vàng để chúng ta làm tăng trưởng phần tinh thần của chính mình.
Do đó chúng ta phải nỗ lực để dần dần trở nên từ bi hơn, như vậy chúng ta mới có thể phát triển tình thương và giúp đỡ nhưng ai đang đau khổ. Kết quả là sức mạnh nội tâm và sự bình an của chúng ta được tăng lên. Đó là cách để có được hạnh phúc thật sự.

Wua tang ky dieu cho gia dinh



Nghĩ về quà tặng, chúng ta thường nghĩ sẽ mua một món quà nào đó để tặng cho người khác. Nhưng quà tặng vật chất thật sự không thể chạm đến trái tim và tâm hồn con người. Có năm món quà mà chúng ta có thể dâng tặng gia đình, là những món quà kỳ diệu từ cội nguồn tâm hồn bạn.

Sự quan tâm và tình yêu thương Chúng ta ai cũng mong được quan tâm. Quà tặng sâu sắc mà chúng ta có thể dâng tặng cho người mình yêu thương là hãy mở rộng tấm lòng, lắng nghe bằng cả trái tim, thấu hiểu và cảm thông với những gì đã tiếp thu.Cảm giác được thấu hiểu, cảm thông là một trong những cảm giác tuyệt vời. Bạn sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu khi dâng tặng món quà này cho gia đình.

Lòng can đảm Hãy dâng tặng cho người mình yêu thương lòng can đảm. Hãy can đảm đứng vững với lẽ phải, thành thật với những gì bạn muốn hay không muốn, làm hay không làm, có thể hoặc không thể dung nạp. Có được lòng can đảm, bạn sẽ đấu tranh được với những hạn chế của chính mình như: sự giận dữ, thoái thác, phục tùng, chống chế. Nhớ nhé, hãy nói thật lòng mình, thẳng thắn và sẵn sàng đối diện với mâu thuẫn thay vì tìm cách chống chế và tránh né!

Sự giúp đỡ Chúng ta sống để yêu thương và giúp đỡ nhau. Những đứa trẻ trong gia đình bạn sẽ rất vui sướng và tự hào khi bố mẹ mình là tấm gương luôn biết giúp đỡ mọi người.

Tính sáng tạo Tính sáng tạo là thiên hướng bẩm sinh và có thể biểu lộ theo nhiều cách như: nấu nướng, nghề thủ công, xây cất, âm nhạc, nghệ thuật, kể chuyện, viết lách, khiếu hài hước… Đây là yếu tố quan trọng tạo nên chất keo gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.

Tư chất thoải mái Tư chất thoải mái là một quà tặng tuyệt vời cho người bạn yêu thương. Đó có thể là sự vui tính, lòng hân hoan, tiếng cười và tính khôi hài. Tư chất thoải mái của bạn có thể lan tỏa sang các thành viên trong gia đình, làm cho cuộc sống thêm nhẹ nhàng và bớt ưu phiền, bởi tiếng cười là món quà thật quý giá của cuộc sống. Hãy dành tặng cho gia đình bạn những quà tặng này hằng ngày, không chỉ chờ đến dịp lễ hay những cơ hội đặc biệt khác. Đó là tất cả những gì sâu lắng trong trái tim kỳ diệu của bạn: sự quan tâm, tình yêu thương, lòng can đảm, tính sáng tạo và một tư chất thoải mái.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009



Ai Cũng Có Bí Mật
Lúc nhỏ, như bao đứa trẻ khác, tôi thường hỏi ba: “Con được sinh ra thế nào hả ba?”. Ba tôi hơi lúng túng, nhưng ông trấn tĩnh rất nhanh.

Đưa ngón trỏ lên miệng, “suỵt” một cái, ba nói thầm thì vào tai tôi: “Ba chưa nói được. Ai cũng có bí mật, con yêu”.

Lên 6 tuổi, cậu tôi từ nước ngoài về. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu và rất đỗi ngạc nhiên vì cậu tôi...không thể nhìn thấy ánh sáng. Khi đó, tôi ngô nghê hỏi cậu mà không biết đã xoáy sâu vào nỗi đau của người trai trẻ: “Tại sao cậu lại không nhìn thấy cháu hả cậu?” Cậu vuốt mái tóc hoe hoe đỏ của tôi, nói như nựng: “Bí mật! Lớn lên rồi cháu sẽ biết thôi mà”.

Tôi học lớp 6. Trong lớp có một đứa bạn lúc nào cũng lầm lầm, lì lì. Khối 6 của trường có bài tập bơi nhưng nó nhất quyết không chịu xuống nước dù cô có làm công tác tâm lí thế nào, thậm chí doạ cho điểm 0, nó cũng vẫn không chịu học bơi. Cuối cùng, cô gọi nó ra và nói chuyện riêng. Chẳng biết nó thuyết phục cô thế nào mà không phải tập bơi nữa. Hỏi thì nó chỉ bảo: “Không thể nói được. Đó là bí mật của tui!”

Lên cấp III, thằng bạn thân thường ngày vẫn “mày tao chí tớ”, chẳng khác nào hai tên bạn con trai, bỗng một ngày không gọi tôi là “mày” nữa mà xưng tên nghe rất “chói” tai. Thường ngày đến nhà chơi, cu cậu vẫn cởi trần, quần đùi thì bây giờ, nắng như đổ lửa hắn cũng chẳng thèm “bán khoả thân”. Tôi tò mò hỏi “Mày bị sao thế?” Mặt nó đỏ tía tai: “Thiên cơ bất khả lộ. Tao còn lâu mới nói cho mày biết!”

Cứ thế, cứ thế, tôi lớn lên cùng với rất nhiều điều bí mật của những con người xung quanh mình. Ai cũng có bí mật, nhưng cuối cùng bí mật cũng chẳng thể giấu mãi. Bởi vì tôi tò mò, và tôi khám phá tất cả những gì tôi muốn.

Tôi biết rằng, tôi được sinh ra từ tình yêu thương của cha mẹ. Thế là đủ. Tôi biết cậu tôi không thể nhìn được vì lúc nhỏ bị một trận sốt ác tính cướp đi đôi mắt. Tôi biết cô bạn của tôi vì trong quá khứ, một lần ra sông tắm, bị chuột rút suýt chết đuối, vì vậy mà nó sợ nước đến hãi hùng. Tôi biết điều đó. Tôi cũng biết rằng thằng bạn thân của tôi đã lớn. Kì diệu hơn, nó đang “cảm cúm” tôi, tình bạn lớn dần theo năm tháng và bỗng chốc quay ngoắt 360 độ cho một tình yêu trà sữa (rất ngọt ngào).

Những bí mật, dù cho mọi người không muốn nói ra, nhưng nếu ta biết quan tâm tìm hiểu, bí mật sẽ không còn bí mật nữa. Trên tất cả là tháo gỡ những bức màn bí ẩn để hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn và yêu nhau hơn.

Tôi cũng đang có những bí mật của riêng mình. Bạn có biết là gì không? Muốn biết, hãy tự tìm hiểu nhé! Tôi sẽ không “bật mí” một cách dễ dàng đâu.

PHỐ TRẮNG MƯA BAN SÁNG

Phố mưa… bầy sẻ con líu ríu tìm chỗ trốn dưới mái hiên nhà thờ, khép nép, ngơ ngác như đứa trẻ tìm hòai không thấy mẹ, cái đầu tròn nhỏ xinh đọng mưa li ti li ti...
Phố sáng mưa, sấm chớp đì đùng như tiếng bom nguyên tử làm giật mình thành phố đang chìm trong giấc ngủ ngọt lành. Những căn nhà núp dưới làn mưa trắng muốt khẽ hé đôi mắt lim dim rồi co mình lại như cô gái nép trong vòng tay người yêu còn ươn lười chưa chịu tỉnh giấc mơ
Sáng mưa, có cô nhóc rụt rè không bước chân ra phố, sợ phố vồ vập nuốt mất những bước chân đầu ngày, sợ mình vội vã làm nhòa mất làn trắng xóa mưa tuôn…
Sáng mưa, có cậu nhóc biếng nhác khẽ ngóc đầu ra khỏi chăn liếc ngang mưa 2 giây rồi trùm mền ngủ tiếp. Ấm áp…

Phố mưa. Sáng mưa.
Mưa phố. Mưa sáng.
Phố mưa ban sáng đánh thức giấc ngủ im lìm của vạn vật đầu ngày. Mọi thứ khóac lên mình tấm vải mỏng trắng tinh, khôi nguyên và mịn màng. Mưa sáng níu giữ bước chân của những cặp vợ chồng vội vã, níu họ lại bên mâm cơm buổi sớm, ngó nhau cười trong cái lạnh tinh mơ. Mưa sáng khắc lên mắt cha nỗi lo âu con ngồi trong lòng mà vẫn ướt, kéo chiếc áo mưa che kín nhưng lòng thì thắc thỏm…Mưa sáng khơi dậy những điều dễ thương nho nhỏ, lời nhắc nhở ân cần dành cho nhau. Mưa sáng, dường như cuộc sống chậm rãi hơn, gạt bỏ bớt tất bật và trao đi những thông cảm nhẹ nhàng.
(…)
Mưa nhỏ. Phố nhỏ.
Cô bé con tung tăng bước ra ngòai phố, chiếc dù màu hồng xinh xắn nghiêng nghiêng theo cái đầu lúc lắc. Những nụ cười rơi rớt theo bước chân nhí nhảnh… Dường như sáng mưa làm những ly café ven đường đậm đà hơn một chút, nên họ chẳng ngại ngần nhỏen cười nhìn con bé hồn nhiên. Ngày bắt đầu bằng buổi sớm tinh khôi…
Cậu nhóc chạy xe cẩn thận qua những ổ gà tránh làm nước bắn tung tóe lên người đi đường. Phố sáng mưa, lòng nhẹ tênh, cậu nhóc vừa đi vừa khe khẽ húyt sáo. Ngã tư đèn đỏ, cậu nhóc chậm rãi dừng xe, đôi mắt bất giác buồn. Gánh xôi quen thuộc hôm nay không còn nơi góc ngã tư nữa. Cậu nhóc lẩm bẩm “ mưa mà… ai dừng lại mua xôi đâu…”.
Có chiếc dù hồng xinh xinh rón rén bước ngang đường. Cậu nhóc nheo nheo mắt thắc mắc… Từ xa, chiếc dù hồng cẩn thận che cho cô bán xôi. Cô nhóc vừa đi vừa cười dịu dàng bên gánh xôi trên vai người phụ nữ. Chiếc áo trắng trở thành chấm bi vì những giọt mưa rơi lắc rắc trên tấm lưng gầy nhỏ, chiếc dù hồng nghiêng hẳn về phía gánh xôi…

Cậu nhóc dừng lại bên hàng xôi, đón lấy nụ cười hồn hậu từ người phụ nữ. Trong mắt cô ấy rạng rỡ một niềm vui lạ.
Cô nhóc cầm gói xôi trên tay, tiếp tục những bước chân tung tăng ngòai phố.
Phố vẫn đẹp.
Mưa vẫn trắng xóa và khôi nguyên.
Hình như giữa lòng phố có hai người chung một bài hát, người thì lẩm bẩm, kẻ thì húyt sáo. Họ hát rằng…

Phố trắng mưa ban sáng…
Nhỏ giọt bình yên trên những tâm hồn không vội lướt qua nhau…

Me yeu

Mẹ thân yêu !
Mẹ ! Người đã đưa con đến thế giới này... Con cảm ơn Mẹ ngàn lần vì Mẹ đã cho con cuộc sống ở một thế giới có tình yêu thương, con cảm ơn Mẹ đã vươt qua "chín tháng mang nặng đẻ đau" để sinh con ra trong tiếng cười chào đón của biết bao người thân yêu.
Cảm ơn Mẹ về những bài học đầu đời từ tình yêu thương mẫu tử Mẹ đã truyền cho con để con biết sống yêu thương với tấm lòng bao dung rộng mở.

Mẹ ! con cảm ơn Mẹ vì đã dạy con biết phải nâng niu tình yêu chân thật, phải biết mở rộng lòng mình để yêu thương... và Mẹ đã dạy con biết đón nhận và biết chia sẻ từ tình yêu chân thành của Mẹ dành cho những người xung quanh bằng những hành động hơn là những lời nói...
Mẹ ! con cảm ơn Mẹ vì bài học đầu tiên Mẹ đã dạy con hạnh phúc là biết sống để yêu thương, biết rắng con đường duy nhất để trở thành người hạnh phúc là làm cho những người khác được hạnh phúc.

Con cảm ơn Mẹ vì Mẹ đã luôn giúp con biết được phải nắm giữ chìa khoá hạnh phúc trong cuộc sống với những đôi cánh thiên thần.

Mẹ ! con cảm ơn Mẹ... con cảm ơn Mẹ... con cảm ơn Mẹ, vì tất cả và chỉ vì một điều lớn lao nhất :

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

SINH VIEN CAN PHAI CHU DONG



“Học sinh,sinh viên của chúng ta quá thụ động” - lời nhận xét này tương đối chính xác và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhất là ở các diễn đàn giáo dục.


Thực tế cho thấy, ít học sinh sinh viên nào phản bác lại ý kiến của giáo viên. Ngay sinh viên đại học cũng khá rụt rè khi đứng lên “bắt bẻ” hay thắc mắc những điều mà mình cảm thấy giáo viên nói chưa thoả đáng (Trừ những tên không sợ trời, không sợ đất như Inzaghi đây). Có thể nói thái độ học một cách thụ động của sinh viên là kết quả của lối học từ thời phổ thông. Cũng có những lớp học “mở” mà trong đó thầy cô đã thay đổi cách dạy với phương châm “người học là trung tâm”,thay vì cách cũ “thầy đọc - trò ghi” rồi học thuộc để thi như trước. Trong những lớp học này, sinh viên được tự do thảo luận, trao đổi và thầy cô chỉ đóng vai trò hướng dẫn, gợi mở, dẫn dắt cuộc thảo luận đi đúng hướng. Thế nhưng sau những giờ thảo luận sôi nổi, thầy lại tóm tắt bài học và…đọc kết luận của mình cho sinh viên chép, học thuộc để…thi. Những gì thầy đưa ra được xem là đáp án và sinh viên khi làm bài thi vẫn phải theo thì mới có hy vọng đạt điểm cao. Trong bài thi, rất hiếm, hoặc hầu như không có sinh viên nào dám “mạo hiểm” nói khác ý kiến của thầy . Những sinh viên lười đến lớp vẫn có thể mượn vở bạn photo để học và thi, thậm chí có khi điểm của những sinh viên đó còn cao hơn các sinh viên chăm chỉ nghe giảng trực tiếp.


Như vậy, cách dạy và cách học dù có thay đổi nhưng cách thi và chấm thi vẫn mang tính lý thuyết, sách vở, từ chương, khuôn mẫu. Đó chính là lý do giải thích tại sao sinh viên vẫn còn rụt rè, chưa thực sự chủ động trong học tập, thi cử. Sinh viên cảm thấy mình chưa được đảm bảo “an toàn” nên không dám đưa ra ý kiến của mình trong bài thi. Họ cũng so sánh giữa hai cách học: học theo ý thầy, sao y trong giáo trình hoặc dựa theo ý của thầy đã truyền đạt để nói theo cách của mình, có thể có những ý kiến riêng đôi khi trái ngược với sách vở, với lời giảng của thầy trên lớp. Sinh viên nhận ra rằng cách thứ nhất là lựa chọn “khôn ngoan” và “bảo đảm” hơn.


Để sinh viên chủ động hơn trong việc học nhằm khích lệ khả năng sáng tạo của người học, không chỉ cách dạy mà cách đánh giá (cụ thể là cách thi và chấm thi) cũng phải thay đổi. Có như thế người học mới không còn băn khoăn và phát huy hết khả năng của mình trong học tập, nghiên cứu.

CON MOT



“Chị đừng có đánh em, em là con một đấy !”
Dạo này khi nó và chị hàng xóm trêu đùa nhau, nó vẫn hay nói như thế. Nó nói câu đó không phải để cảnh báo chị bạn, cũng không phải để khoe nó là con một mà là để nhắc nhở chính bản thân nó.
Gia đình nó có bốn anh em, nó là con út và cũng là con gái duy nhất – con một. Ai cũng bảo nó sướng vì là con gái diệu, vì có hẳn ba ông anh trai, được bố mẹ và các anh chiều phải biết. Nó thì thấy bình thường, nó được ưu ái hơn một chút vì nó nhỏ nhất nhà thôi, chứ 1 mình là con gái nó toàn bị các anh bắt nạt và sai vặt thôi. Và nó cũng không bao giờ mượn cớ là con một để làm nũng hay vòi vĩnh bất kỳ cái gì. Nó cũng không thích ai gọi nó là con gái diệu, con một. Vậy mà dạo này, chính nó lại nhắc nó là con một cơ đấy.


Từ trước đến giờ, nó vẫn nghĩ là nó không hề mắc cái “bệnh tiểu thư”, “bệnh con một”. Nó tự lập trong suy nghĩ và trong mọi công việc của nó. Nó cũng không có tính nũng nịu, vòi vĩnh, thậm chí nó còn rất ghét ai hay nũng nịu. Nó luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhiều người khen nó hay cười, vô tư, yêu đời. Hơn một người đã nói với nó rằng: những lúc buồn chỉ muốn gặp nó để được thấy nó cười, nó cười như xua tan đi nỗi buồn của họ.


Vậy mà, gần đây nó bảo nó mắc “bệnh con một”. Trước đây, nó không gọi đó là bệnh con một, nhưng bây giờ nó lại gọi như thế. Bề ngoài nó tỏ ra mạnh mẽ nhưng tâm hồn nó rất yếu đuối. Nó hay cười nhưng lại cũng hay khóc một mình. Nó phải tỏ ra lạnh nhạt với những người mà thật lòng nó rất yêu quý để che giấu sự yếu đuối của nó, để nó khỏi bám víu vào người khác. Nó không dễ nói chuyện của mình với người khác mặc dù trong thâm tâm nó rất muốn được tâm sự, chia sẻ. Mà nó cũng giỏi giữ bí mật lắm, có chuyện gì buồn nó chỉ thích 1 mình và nếu nó đã khóc được thì nó sẽ không nói chuyện đó cho ai nữa. Chắc tại nó là con một nên nó yếu đuối, nhút nhát, dễ bị tổn thương như thế.


Dạo này, nó trầm tư hơn hẳn, nó càng thấy nó yếu đuối hơn. Nó sắp kết thúc đời sinh viên, 4 năm học Đại học sao nhanh thế. Giờ nó thấy nó phải làm người lớn, phải làm những việc khó hơn, nó phải quyết định tương lai của nó, tự lo cho bản thân nó… Và nó sợ. Nó thấy nó mắc nợ bố mẹ và người thân nhiều quá, nó sợ nó không giũ bỏ được những túi hành lý nặng nề để bước đi… Nó sợ nó không đủ can đảm để đi và đi hết con đường nó chọn, nó sợ phải xa gia đình, xa những người mà nó yêu thương, nó sợ nó bị bỏ rơi, chỉ một mình nó trên cuộc hành trình… Nó lại thấy tại nó là con một, tại nó vẫn luôn được sống trong những môi trường rất tốt, với những con người rất tốt … nên nó mới sợ nhiều thế.


Nó nhớ tới một người cũng là con một, nhưng còn là người con duy nhất nữa. Nó không phải là con duy nhất nhưng cũng là con một, thế là cũng giông giống rồi. Người đó là Chúa Giê-su. Nó biết chắc rằng Chúa Giê-su trước khi thực hiện sứ mệnh mà Chúa Cha trao phó Ngài cũng sợ, trong Vườn Cây Dầu tâm hồn Ngài cũng xao xuyến. Và nó muốn giống Giê-su: giống Giê-su xin theo Ý Cha, đừng theo ý con; giống Giê-su để từ bỏ mình, để tự huỷ mỗi ngày; giống Giê-su để rồi dù có xao xuyến, có lo sợ nhưng vẫn can đảm bước đi, dù gục ngã vẫn cứ đứng dậy và đi tiếp, đi đến cùng.

ME OI, CON THUONG ME





Một cậu bé chạy đến bên bà mẹ đang chuẩn bị bữa ăn tối, cậu đưa cho bà một tờ giấy với hàng chữ cậu mới viết. Sau khi lau tay, bà mẹ cầm tờ giấy lên đọc :
- Cắt cỏ: $ 5.00
- Dọn dẹp phòng của con trong tuần: $ 1.00
- Ra tiệm mua đồ cho mẹ: $ 2.00
- Đổ rác: $ 1.00
- Dọn dẹp ngoài sân: $ 2.00
- Rửa chén bát: $ 2.00
- Tổng cộng : $ 13.00
Bà mẹ liếc nhìn đứa con đứng bên cạnh. Bà lấy cây viết, lật ngược tờ giấy lại và viết:
- Chín tháng mười ngày cưu mang trong bụng: Không tính tiền .
- Lúc con bệnh, mẹ lo lắng săn sóc cho con: Không tính tiền.
- Những đêm mẹ thức khuya chăm sóc và cầu nguyện cho con: Không tính tiền .
- Những đồ chơi, quần áo, thức ăn, nước uống mẹ cho con: Không tính tiền .
- Mẹ chỉ dạy và lo cho con học hành : Không tính tiền .
- Và Tình yêu của mẹ dành cho con: Không tính tiền .
Cậu bé đọc xong, nước mắt rơi trên má, cậu nhìn vào mắt mẹ và nói:
- Mẹ ơi, Con thương mẹ…
***
Bạn thân mến, Hằng năm cứ vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng 5, người dân nước Mỹ lại kỷ niệm ngày Hiền Mẫu, ngày nhớ ơn mẹ: nhớ về ơn cưu mang sinh thành dưỡng dục; nhớ về tình yêu thương bao la, sự hy sinh cao cả của các bà mẹ dành cho con cái….
Trong ngày Hiền mẫu, chắc hẳn đã có những cuộc sum họp vui chơi ăn uống trong gia đình bên cạnh người mẹ thân yêu. Chắc hẳn đã có những cú phone của những người con xa nhà gọi về cho mẹ với những lời yêu thương thăm hỏi. Chắc hẳn đã có những cuộc thăm viếng, những bông hoa, những gói quà gởi đến mẹ để nói lên lòng tri ân, tình yêu thương đáp trả và sự quan tâm săn sóc của những người con dành cho mẹ …
Trong số những người mẹ hạnh phúc đó, cũng còn có biết bao các bà mẹ bất hạnh bị bỏ quên trong cuộc đời ….Có bà mẹ đang sống những ngày cuối đời trong cô đơn u buồn ở các viện dưỡng lão, có bà mẹ đang lê lết cuộc sống trong thân xác bệnh hoạn ở các nursing home. Các bà mẹ này sau một đời hy sinh cho con cái, họ vẫn còn tiếp tục hy sinh trong tuổi già sức yếu, họ vẫn còn đang sống nhưng dường như đối với con cái, họ có vẻ như là người đã chết rồi …. Trong nỗi cô đơn bất hạnh đó, họ thèm một lời thăm hỏi, họ thèm một câu nói yêu thương :



Thương mẹ đi
Lúc nầy đây mẹ còn đang sống
Đừng đợi chờ ngày mẹ khuất bóng
Khắc lời ngọt ngào trên đá vô tri
Lời thật ngọt nhưng đá thì lạnh lắm !!!
Nếu đang nghĩ đến mẹ : những lời dịu dàng đầm ấm,
Nói đi con, đừng đợi khi mẹ ngủ yên
Giấc ngủ ngàn năm cõi chết vô miên
Mẹ sẽ chẳng còn được nghe con nữa!
Và con ơi ! chút tình yêu nhỏ bé
Cho mẹ đi, lúc còn ở thế gian
Biết không con, dù một chút muộn màng
Đối với mẹ, ôi vô vàn trân qúy ...



Khi nói đến công ơn sinh thành dưỡng dục của người mẹ trần thế, chúng ta cũng không thể không nhắc đến người mẹ trên trời: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ của mỗi người tín hữu.
Ngày 13 tháng 5 năm nay là ngày kỷ niệm 90 năm (13/5/1917 - 13/5/2007) ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với 3 trẻ chăn chiên tại một làng quê nghèo Fatima trong nước Bồ-Đào-Nha. Trong tất cả các lần hiện ra, Mẹ đã nhắn nhủ mời gọi mỗi người chúng ta “ Hãy cải thiện đời sống ” và “ Hãy siêng năng lần hạt mân côi ”
Vào năm 1981, cũng vào ngày 13 tháng 5 tại quảng trường thánh Phêrô, Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II bị mưu sát bởi một tay súng chuyên nghiệp có tên là Ali Agca. Ngày và giờ của cuộc mưu sát tại quảng trường thánh Phêrô trùng hợp với ngày và giờ của cuộc hiện ra tại Fatima. Quả là sự trùng hợp bí ẩn nhiệm mầu. Cuộc mưu sát đã được chuẩn bị rất chu đáo bởi một tay súng chuyên nghiệp, nhưng cuộc mưu sát đã không làm hại được giáo hoàng. Viên đạn đã đâm vào ngực của ngài, nhưng nằm cách quả tim vài centimét.
"Trong tất cả những gì xảy ra cho cha vào ngày hôm ấy, cha cảm nghiệm rõ ràng có bàn tay che chở, có sự lưu tâm đặc biệt của Hiền Mẫu thiên quốc. Đức Mẹ minh chứng rõ ràng rằng Đức Mẹ mạnh hơn viên đạn có sức giết người!"
Đó là một câu ngắn trong tâm tình cảm nghiệm của đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II khi nói về cuộc mưu sát. Còn tay súng giết mướn thì nghĩ gì? Chắc hẳn anh ta đã hiểu được rằng: Vượt lên trên khả năng giết người của mình, còn có một quyền lực khác lớn mạnh hơn nhiều!