HỒN NHIÊNThầy là một người hiền và trầm tính. Cũng vì hiền và trầm, giờ học của thầy lúc nào cũng chán phèo. Thầy không có nét hài hước của hầu hết các giảng viên khoa Anh, cũng không năng động hay trẻ trung như cái chất cần có của nghề. Các bạn nó không thích thầy chút nào! Dầu vậy, nó mến thầy. Vì thầy hiền lành, đơn giản và bình thường. Buổi học cuối cùng là vào lúc khí trời lạnh giá của một sáng Giáng sinh. Nó chuẩn bị sẵn một tấm thiệp xinh xinh cho thầy. Cả buổi học lòng nó cứ chộn rộn không biết làm sao đưa cho thầy được. Gần hết giờ, nó chuồn ra ngòai cửa lớp đợi thầy. Cầm tấm thiệp của nó, thầy cười, cảm ơn nó rồi bước đi. Nó thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nó đã lấy hết can đảm và hồn nhiên để làm cái điều mà trái tim nó mách bảo.
(…)
Một sáng đông lạnh, hết giờ học, nó đứng lên giữa bạn bè và la lớn “ ai muốn ôm mình hông? Ôm mừng Giáng Sinh”. Có một phút lặng giữa lớp học, rồi vài người bạn ôm chầm lấy nó. Một bạn nam tiến từ bên góc lớp lại “ mình cũng muốn ôm bạn”. Ngập ngừng 2 giây, nó giang rộng tay ra và cười. Hai đứa ôm nhau, ấm áp và thân thiện. Có chút gì đó lạ lạ trong cái nhìn của bạn bè, có cái gì đó vui vui giữa không gian lành lạnh. Nó cười. Cảm ơn nó và cảm ơn bạn vì đã rất hồn nhiên…
(…)
Chiều hè lộng gió, nó bước về phía cuối hành lang, gặp thầy, chỉ để nói rằng “ cám ơn thầy đã đến như một điều kì diệu Chúa ban”. Chỉ có Chúa mới biết để làm được điều đó, nó đã phải “ vận nội công” dữ dội thế nào. Nó chưa bao giờ hối tiếc vì lúc ấy đã để sự hồn nhiên đi trước, còn… sự nhút nhát và ngại ngùng theo sau.
(…)
Cô coi nó như em gái. Nhưng rồi cô lấy chồng, tất nhiên từ đó lâu lâu nó mới ghé thăm cô. Nó cầm tay cô khẽ hỏi “ em muốn vẫn được chơi với cô, thăm cô khi em muốn…”. Cô xoa đầu nó “ ừ, em cứ hồn nhiên đi. Cô thích như vậy!”. Nó vui, vì giữa dòng đời bận rộn, vẫn có người nhẹ nhàng bước bên mình, dẫu chỉ là đôi khi…
(…)
Thằng bé ngước lên nhìn nó rồi mè nheo “Cô ở lại ăn cơm với Bin điiiiii”. Nhìn đôi mắt hiền nheo nheo lại, cái trán hơi nhăn nhăn, khuôn mặt ngước lên và cái miệng chúm chím nhõng nhẽo, nó thấy tim mình như tan chảy. Trước sự hồn nhiên đơn sơ của bé con, nó cho phép mình cũng hồn nhiên ở lại…
Cuộc sống nó dường như đã được kết lại từ những điều đơn giản bình thường như thế. Có khi chỉ là một lần nắm tay ai đó, là cái gật đầu chào tươi rói dành cho người phụ nữ ngày ngày ngồi bên ghế đá cạnh Đức Mẹ, là những tờ giấy xinh xinh đặt trên bàn bạn bè mỗi sáng. Chưa có ai nói với nó về những điều giản dị nhỏ nhoi ấy. Rồi một ngày ai đó nói với nó về hai chữ “ hồn nhiên”. Bất giác nó chợt hiểu….Và nó thấy hạnh phúc khi mình đã hồn nhiên…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét