Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

Ban Tam Mua


Mỗi lần hai con nhóc mà gặp nhau thì đúng là…cái chợ, tụi nó lại thao thao bất tuyệt kể và nhớ lại những kỷ niệm trẻ con thời cấp II ấy “ Mày ơi! Mày kể lại kỷ niệm ngày xưa của tụi mình đi mày, tao nhớ wá!” rồi cùng phá lên cười vỡ bụng: “Sao ngày đó tụi mình con nít thế hả mày?”
BẠN TẮM MƯA

Bé nhí nhảnh và Bông đại ca là một đôi bạn thân rất thân từ thuở còn … cởi trần tắm mưa! Không chỉ là đôi bạn thân mà tụi nó còn là… hai chị em bà con họ hàng nên đã thân lại càng thân hơn. Mỗi lần nghĩ về bạn, lòng bé tràn ngập bao kỷ niệm...

Bé nhí nhảnh và Bông đại ca cùng học với nhau từ Mẫu Giáo cho đến hết cấp III, chỉ trừ năm lớp 5 là học khác lớp. Những năm cấp I bé nhí nhảnh và Bông đại ca chẳng ưa gì nhau, Bé nhí nhảnh không thích cái tính…lanh chanh lành chành và hay điệu bộ nhõng nhẽo của một cô lớp trưởng như Bông đại ca, Bé nhí nhảnh và mấy đứa bạn không thèm chơi với một cô lớp trưởng như vậy!

Ghét thì ghét vậy mà đến năm cấp II không hiểu sao Bé nhí nhảnh và Bông đại ca lại thân nhau đến một cách không ngờ. Khi chơi với nhau rồi Bé nhí nhảnh và Bông đại ca tìm thấy ở nhau rất nhiều điểm tương đồng, thích đi chơi, thích đọc truyện, sách báo, thích nấu ăn, nhí nhảnnh, nhí nhố …và đặc biệt có một nét y chang nhau đó là tài … nói nhanh không ai bằng và cũng nói không ai… nghe được của tụi nó...
Hai đứa rất thân nhau. Làm gì cũng phải có đôi, có cặp, thiếu một đứa là không chịu được, hai đứa con gái mà lúc nào cũng quấn lấy nhau như Sam đến nỗi mọi người trong nhà thấy sợ, biểu tụi nó thân nhau vừa vừa thôi coi chừng… “bị bệnh” không chữa được là khổ đấy. Bất kể là đi đâu, đi lễ, đi học, đi chơi, tụi nó cũng phải chờ đợi và rủ nhau đi cùng. Hồi năm học lớp 6 tụi nó gặp nhau trên lớp thôi chưa đủ, chiều nào cũng phải… tót qua nhà nhau chơi, thay phiên nhau lần lượt, hôm nay Bông đại ca tới nhà Bé nhí nhảnh thì mai Bé nhí nhảnh tới nhà Bông đại ca. Tụi nó qua nhà nhau vừa để học mà cũng vừa để “tâm sự” chuyện…con nít mà người lớn không hiểu được nỗi lòng của mấy đứa trẻ con như tụi nó.

Có lẽ trên đời này không có một tình bạn nào giống như tình bạn của Bé nhí nhảnh và Bông đại ca, hai đứa con gái mà lúc nào cũng như hình với bóng, cái gì cũng phải có giống nhau. Đi học sách vở, nhãn tên, bìa bao, bút thước là y chang không khác nhau một tí tị tì ti nào, thậm chí ngay cả đôi dép đi ở nhà cũng phải giống nhau cho bằng được. Bé nhí nhảnh và Bông đại ca được mệnh danh với một cái tên rất…kêu là… “Cặp đôi số10”. Không phải vì hai con nhóc…đẹp và hoàn hảo như con số 10 tròn chĩnh kia đâu mà bởi vì chúng có một… ngoại hình y chang con số 1 và số 0 ghép lại. Một đứa thì … tong teo mảnh khảnh, ốm nhom ốm nhách như con số 1, còn một đứa thì bầu bĩnh, tròn chĩnh như con số 0, mọi người thấy vậy nên đặt cho cái biệt danh “cặp đôi số 10” ấy, đúng là một cặp trời sinh (hổng biết trời sinh hay trời …đánh?). Hai đứa tuy là chị em thật nhưng toàn mày tao với nhau, lắm lúc bị người lớn mắng cho cái tội không có… trật tự phép tắc quy củ ấy mà tụi nó không chừa, cứ mày mày tao tao, tại tụi nó bằng tuổi nhau và gọi vậy thấy thân hơn.

Hai con nhóc chơi thân và cùng giúp đỡ nhau học tập, ganh đua với nhau trong mọi vấn đề học hành. Mùa thi đến là cứ tối tối đạp xe qua nhà nhau bất kể trời mưa gió lầy lội để cùng nhau soạn bài, ôn bài và hẹn…giờ nhau… học bài cùng lúc, không kém một phút, một giây. Đứa nào ở nhà chơi ăn gian, học bài truớc đứa kia hay học không đúng giờ là … có tội và bị …Chúa phạt - Hai đứa tự đặt ra cái luật lệ ấy để không đứa nào hơn đứa nào. Mỗi lần kiểm tra hoặc thi học kỳ mà đứa nào hơn điểm đứa nào là cái mặt tụi nó lại xịu xuống vì thấy thua thiệt nhau, chúng nó đã đặt ra quyết tâm phấn đấu cái gì cũng phải giống và bằng nhau mà.

Năm lớp 6 ấy, cả hai con nhóc cùng học rất dở môn Hình học, cô giáo chỉ cho cả lớp cách học tốt và hiệu quả nhất môn này là các em phải biết sáng tạo (ý cô là biết sáng tạo, vận dụng nhanh nhạy các phuơng pháp hình học một cách linh hoạt và phải chịu khó suy nghĩ, chớ thấy khó đã lo vội nản) thì hai con nhóc lại đi vận dụng cái sự sáng tạo ấy bằng cách … sáng tác ra những bài toán với những cách làm và đáp số có một không hai trên đời vào vở bài tập mà không thầy cô nào có thể hiểu và chấp nhận được. Tụi nó biết là tụi nó làm sai nhưng vì lười suy nghĩ và muốn nghe lời cô là phải biết “sáng tạo” nên không cần đọc đề mà cứ thể viết ra cái kết quả trên trời do hai con nhóc sáng tạo ra, không cần động não suy nghĩ (tụi nó sợ não động nhiều quá sẽ … rụng hết tóc). Có lần hai đứa đang mải mê “sáng tạo” thì anh trai bé nhí nhảnh nhìn thấy liền bảo: “Mấy đứa làm ra kết quả sai rồi”. Tụi nó đồng thanh đáp lại tỉnh bơ: “Dạ! Tụi em biết sai mà! Cái này tụi em đâu có tính toán gì đâu, cứ thế viết đại thôi”. Anh thấy thế mắng cho một trận nên thân, bó tay hai con …trời đánh…Tụi nó học hành kiểu vậy mà không hiểu sao cuối năm vẫn đạt học sinh…giỏi? Nhìn vào bảng điểm tụi nó há hốc miệng ngơ ngác nhìn nhau thắc mắc liệu thầy cô có…lầm lẫn ở đâu không?

Bé nhí nhảnh và Bông đại ca ngày ấy cũng quậy phá không kém gì mấy cậu nhóc và liều lĩnh cũng không ai bằng. Chiều chiều rảnh rỗi không còn biết làm gì nữa là hai con nhóc lại rủ nhau đi xuống sình …bắt cá, tụi nó không chỉ đi một mình mà còn dắt thêm một đàn em của Bông đại ca đi theo. Nhìn hai con lấm lem người ngợm đầy bùn đất rất kinh khủng, con gái mà …lì quá đi mất, có lẽ lúc ấy mà bố mẹ của tụi nó mà trông thấy cái cảnh ấy thì sẽ lôi về…đập cho một trận nên thân? Thế rồi trả công cho sự … lăn xả ấy tụi nó cũng bắt được một rổ cá đầy nhóc, nhưng chỉ tiếc con nào con nấy bé bằng cái ngón tay út. Tụi nó đem về hôm thì cho bà nội Bông đại ca, hôm thì cho mẹ bé nhí nhảnh. Có lần keo kiệt quá, không muốn cho ai nữa, tụi nó giữ khư khư lấy và bày ra chiên giòn lên chấm mắm… nhâm nhi. Nhưng vì lười và không biết chiên, cứ thế đổ ào cả rổ cá vào cái chảo loe ngoe vài giọt dầu ăn rồi đảo đảo, ngoáy ngoáy nhộn cả lên. Cá không thành con, con nào con nấy nát bét tơi bời, công toi hai đứa lặn lội đi bắt, giờ ăn không được, tụi nó mếu máo.

Bông đại ca và bé nhí nhảnh thân thì thân thật nhưng bọn chúng cũng hay giận dỗi nhau ba cái chuyện lặt vặt, con nít con nôi, hứng lên là giận nhau…Nhưng cũng may là chỉ có một hai ngày là lại làm lành vì tụi nó sợ đi học phải đi một mình, chơi một mình và học một mình. Cứ thế trong những điều giận dỗi và tình thân bạn bè ấy cả hai con nhóc cùng lớn dần lên trong tính cách và trong suy nghĩ. Ra cấp III chúng vẫn thân thiết nhau và cùng nhau học tập nhưng đã từ bỏ cái “Điều Luật” hẹn giờ học bài như xưa. Bỏ thì bỏ nhưng có lẽ do thói quen đã ăn sâu, mỗi khi đứa này mà thấy đứa kia học bài rồi mà mình chưa học thì tâm trạng tụi nó lại như có …lửa đốt “ Chết! mày học rồi mà tao chưa học. Bài có dài và…khó không hả mày?”.

Kỳ thi Đại học đến Bông đại ca và bé nhí nhảnh cùng đăng ký thi cùng ngành, cùng trường và hẹn ước ở cùng nhau khi lên Sài Gòn học…Nhưng buồn thay tụi nó không thực hiện được lời hẹn ấy, giờ đây mỗi đứa một trường, một nơi ở và cũng không còn gặp gỡ nhau thưòng xuyên như ngày xưa nữa, chỉ lâu lâu liên lạc hoặc rảnh thì ghé nhà nhau chơi. Mỗi lần hai con nhóc mà gặp nhau thì đúng là…cái chợ, tụi nó lại thao thao bất tuyệt kể và nhớ lại những kỷ niệm trẻ con thời cấp II ấy “ Mày ơi! Mày kể lại kỷ niệm ngày xưa của tụi mình đi mày, tao nhớ wá!” rồi cùng phá lên cười vỡ bụng: “Sao ngày đó tụi mình con nít thế hả mày?”

Giờ đây cả Bé nhí nhảnh và Bông đại ca mỗi đứa một cuộc sống riêng, một con đường riêng và cũng không còn trẻ con như cái thời cấp II ấy nhưng cả hai con nhóc vẫn luôn nhớ và giữ mãi cái nét đẹp mà cũng không kém phần…dở hơi một thời xa xưa ấy. Bé nhí nhảnh thấy vui khi có một cô bạn như Bông đại ca, chúc cho Bông đại ca sẽ thành công trên đường đời và sớm thực hiện được những ước mơ của mình. Bông đại ca – Bé nhí nhảnh – Một cặp đôi số 10 - Một tình bạn đẹp.

Không có nhận xét nào: